Diễn đàn Hayate. Hayate forum
Đăng nhập vào diễn đàn hoặc đăng ký cười nhe răng:

Thanks-Admin
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Poll

Bạn thích nhân vật nữ nào trong Hayate no Gotoku?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Xem kết quả

Top posters
anto_meo (97)
 
__WjndyMan__ (86)
 
igan nineznas (83)
 
†L0nëLy•I30y† (63)
 
nagi_sanzenin12 (61)
 
~Shinku~ (59)
 
AYumi Ishiyama (56)
 
predator19 (54)
 
___NagiSanzenin._ (44)
 
baohoctro (41)
 

Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search


Cô nàng xui xẻo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Cô nàng xui xẻo

Bài gửi by foreveryou_97 on September 19th 2009, 10:21



Title: Wall Flower Girl – Cô nàng xui xẻo.
Author: GirlneYa.
Translator: Nguyệt Sương, Nhật Mỹ.
Genres: Comedy, Shoujo, Romance, Gender bender, School Life.
Rating: K.
Nxb: Kim Đồng.
Summary:


Thái Linh, cô gái xui xẻo nhất quả đất, làm chuyện gì cũng hỏng chuyện đó, đi tới đâu đổ vỡ tới đó, chuyên bị chê cười. Hoàn cảnh gia đình khiến cô phải cải trang thành nam giới, vào học trường nam sinh British. Chưa hoàn hồn trước những anh chàng siêu đẹp trai thì Thái Linh lại sa chân vào một hợp đồng tình cảm – Giúp đỡ đệ nhất hoàng tử Giang Hựu Thần chữa chứng bệnh sợ gái…




~o0o0o0o~



Vì anh em không sợ gió bão
Vì anh, em không sợ mưa sa

Chúa biến em thành một đóa hoa bé nhỏ trên đường anh đi
Mong sẽ níu giữ được bước chân hối hả của anh.

By GirlneYa


~o0o0o0o~





WALL FLOWER GIRL
~o0o~ Tập 1 ~o0o~









Chương 00: Chương mở đầu.

Obvion By Deity.



Địa điểm:

Bến tàu.


Nhân vật:

Thái Linh – học sinh lớp 11 trường Maria.
Thượng Hội – học sinh lớp 11 trường Maria.
Tôn Ngọc Dĩnh – học sinh lớp 11 trường Maria.






Legend of Source : Khúc nguyện cầu.


Chúa ơi! Ngài ở trên cao tít tắp
Dõi theo chở che cho con chiên của mình
Liêu Ngài có bỏ sót ai không?
Chúa đáp: Mắt thần ta rọi khắp nhân gian.
Thế còn cô bé đó?

...
Chúa lặng em rồi thở dài
Vị Chúa vĩ đại và công bằng của chúng ta cũng có lúc mệt mỏi và ngủ quên.


~o0o~



Ngày đầu thu năm ngoái, cũng như hôm nay, chiều chan hòa nắng, gió biển mát rượi ve vuốt mái tóc khách bộ hành và thổi bùng ngọn lửa đam mê của tuổi trẻ.

Tu tu tu…

Nước biển xanh thẳm. Trên bến, con tàu Maria huyền thoại, trắng một màu tinh khiết, oai vệ đón gió, rú lên từng hồi cò inh ỏi.

Hôm nay không khí trên tàu cực kỳ náo nhiệt. Vô số nữ sinh mặt mày rạng rỡ túm năm tụm ba đùa nghịch, chen chúc trên boong.

- Trường nữ sinh Maria có khác, sành điệu thật! Khai giảng trên du thuyền cơ đấy! Sướng thật!

- Ô la la…! Lần đầu tiên được đi trên con tàu “xịn” thế này!

- Biển xanh, mây trắng, sóng bạc! Oa! Dễ chịu quá!

Đám nữ sinh ríu rít như thể tất cả chim sẻ trên thế giới tụ tập về đây cả. Đại dương dường như cũng chóng mặt với các cô gái ồn ào kia, bực bội dâng sóng chao đảo đánh vào mạn tàu.

- Cứu tôi với!

Trên đường cao tốc chạy dài ven biển, một tiếng la thảm thiết dựng tóc gáy phát ra từ chiếc taxi màu vàng đang lao đi với tốc độ kinh hồn.

- Khốn nạn thật! Cứ như có ma ám ấy, chân ga kẹt rồi! – Chú tài xế mồ hôi nhễ nhại, thở dốc. – Đừng lo, van dầu tắc thì phanh còn đó. Cháu yên trí, tay láy chú đây lụa lắm, cứ ngồi im!

Brừm… Vèo…

- Cha mẹ ơi…!

- Này thì trái này, này thì phải này! Xem tuyệt chiêu “long thần vẫy đuôi” đây!


Không…! Chú lái xe quả đáng mặt “anh hùng xa lộ”, chiếc taxi vụt biến thành xe đua Công thức 1. Vâng, còn tôi, nhân vật chính xuất hiện trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, mặt tái xanh như đít nhái, mắt trắng dã, lồi như ốc bươu, cố bám lấy ghế phụ. Mồm há hốc như cá ươn ở chợ, hai tay nắm chặt dây an toàn. Ôi! Còn cái dạ dày thân yêu thì thành nạn nhân quay cuồng chảo đảo bởi trận động đất 12 độ rích-te, bao nhiêu “của cải” tích lũy trong đó trút ra hết một lượt.


- Á! Phía trước có xe!

- Tránh nè!

- Oái!

- Binh!

Tôi chưa kịp hoàn hồn thì chú lái xe taxi đã quàng vô lăng. Chiếc xe tải khổng lồ phía trước như sượt qua sường xe. Tôi sợ muốn đứng tim, mắt nhắm nghiền, thở hổn hển như bệnh nhân hấp hối. Đầu va vào cửa xe, đau chết lặng người.

- Đau muốn chết… - vừa nghiến răng ken két, tôi vừa lấy tay xoa lấy xoa để chỗ bị bươu như một cục. Cúi xuống nhìn dây an toàn. Oh! My God! Nó đứt phéng từ lúc nào! Thảm rồi!

Tu tu…u…

Tàu Maria rú còi lần thứ hai.

- Lễ khai giảng trên biển sắp bắt đầu. Yêu cầu các lớp trưởng chú ý! Kiểm tra sĩ số lớp mình!

- Điểm danh!

- 1, 2, 3, 4…

- Báo cáo lớp 10 A3 đã điểm danh xong, sĩ số đủ. Hêt!

- Báo cáo lớp 10 A2 đã điểm danh xong, sĩ số đủ. Hết!

- Báo cáo lớp 10 A1 đã điểm danh xong. Vắng… vắng một người!

- Này Ngọc Dĩnh, không biết cậu ta có chuyện gì không? Giờ còn chưa thấy mặt! – Hai nữ sinh tựa vào lan can tàu, một người lo lắng hỏi.

- Còn gì lạ nữa, theo kinh nghiệm từ trước đến giờ thì… - Cô gái tên Ngọc Dĩnh thoáng trầm ngâm rồi ngậm ngùi kết câu, “lành ít dữ nhiều…”!

Tu tu…u…

Tàu Maria rú lên hồi còi cuối cùng.

- Xuất phát!

- U…oa…

Lúc này, chiếc taxi vàng vẫn lao đi như tên ra khỏi dây cung, mặc cho tôi gào thét khản cổ.

Ngoài xe, gió táp mạnh. Tôi gắng gượng căng mắt như cú vọ nhìn phía trước. Đột nhiên, trước mặt dần dần hiện ra một dải xanh hiền hòa. Trên nền xanh phấp phới là một bông lan đang khoe sắc.

Là cờ! Cờ của trường nữ sinh Maria!

- A! Chú ơi! Phía trước tới nơi rồi ạ! Cháu nhìn thấy rồi! – Tôi xúc động động bật như lò xo khỏi ghế ngồi.

- Binh! – Đầu lại u một cục.

- Rồi! Chú biết rồi! – Chú lái xe có vẻ rất căng thẳng, môi mím chặt, đầu gật lia lịa.

- Á…chú ơi! Đến nơi rồi! Đến rồi! – Chiếc tau sang trọng chỉ còn cách gang tấc. Tôi thò đầu ra khỏi xe, chỉ về phía lá cờ, lấy hết sức bình sinh hét to. – Chú ơi! Đến nơi rồi! Đến nơi rồi!

- Ừ! Chú biết rồi… - Chú lái xe trả lời như gà mắt tóc. Xe vẫn chạy hết tốc lực.

- Ôi! Đi quá rồi, đi quá mất rồi còn đâu!

Lộp… độp… mồ hôi của chú lái xe thi nhau rơi xuống vô lăng.

- Chú biết đi quá rồi!

- Thế sao chú không phanh lại?

- Nhưng… phanh hư rồi. dừng sao nổi?

- Hả?!

Ôi trời ơi!

Chú lái xe vừa dứt câu, con nhóc tội nghiệp là tôi nước mắt, nước mũi ròng ròng như thác nước Niagara, mặt nhăn như khỉ ăn gừng. Đảm bảo nếu nhìn thấy bộ dạnh như cái mền rách của tôi lúc này, danh họa Picasso sẽ không do dự mời tôi làm mẫu cho kiệt tác “Guernica”.

Nhưng thế vẫn chưa thấm là bao!

Tôi quay ra nhìn phía trước đây là cần tàu. Hết đường rồi!

Hu hu… không! Không! Làm sao đây! Chẳng nhẽ tuổi xuân của tôi đến đây là đứt gánh. Chí ít tôi cũng là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này, vừa mới mở màn đã đi đời nhà ma là sao?

Hu hu… số mình sao bạc bẽo!

Khực khực…

Uả? Sao thế! Đúng lúc tôi cho rằng phen này đời mình đứt cước thật, thì cái xe quái quỷ đó chầm chậm dừng lại.

- Hết… hết xăng rồi! – Chú lái xe sợ đến vỡ mật, run bần bật nhìn đồng hồ báo xăng, thở phào nhẹ nhõm, ngả người về phía sau ghế.

- Hôm nay là ngày đen đủi nhất trong đời lái xe của chú, thật tình… phải vía thế nào ấy!

Phải vía…? Nghe đến hai từ này tôi sợ phát run…

Tôi – tức Thái Linh, chuyên bị mọi người coi là “Cô nàng xui xẻo” – ăn cơm sặc cơm, uốn nước còn bị dắt răng, đi đường không té hố thì cũng trượt vỏ chuối, qua cầu cầu sập. Nói tóm lại là đứa con gái xui xẻo nhất quả đất… E rằng, chuyến xe kinh hoàng có một không hai này cũng do vận xui của tôi mà ra…

Mà thôi! Mau chuồn khỏi đây kẻo chú lái xe liên lụy thêm thì nguy. Tôi vừa nghĩ vừa cố lết cái thân tàn ma dại , đẩy cửa xe, chạy về phía bến tàu.

Không xong rồi! Hình như du thuyền sắp khởi hành thì phải?! Tôi cuống cuồng sợ hãi, mắt trố ra, vừa thở dốc, cắm đầu cắm cổ chạy, vừa gắng sức vẫy tay.

- Đợi, đợi đã, đợi em với!

Cố lên, sắp đến nơi rồi, sắp đến cầu tàu rồi!

Đúng lúc tình hình đang căng như dây đàn, tôi thấy thấp thoáng hai bóng người trông quen quen. Đúng rồi, hóa ra là Thượng Hội và Ngọc Dĩnh, hai bà bạn chí cốt “vào sinh ra tử” bao phen.

- Thượng Hội! Ngọc Dĩnh!

- Thái Linh! Nhanh lên! Cố lên bà ơi!

- Ngọc Dĩnh! Mau đi báo cho bác thuyền trưởng dừng tàu lại, học sinh cuối cùng đã đến rồi!

Tiếng của hai nhỏ bạn vọng lại, hai đứa vẫy tay về phía tôi.

Hộc, hộc, hộc…

Cuối… cuối cùng cũng đã kịp!

Họng khô rát quá, tôi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phía cầu tàu. Hên thiệt, du thuyền mới cách cầu tàu quãng chừng một mét.

- Ồ, ồ! Cô nhóc đến muộn phải không?

- Đúng là thân làm tội đời! Đến sớm một chút có phải đỡ không?

- Nào! Nào! Mau cho thang xuống! – Hai nhỏ bạn rối rít. Một chiếc thang nối với cầu tàu được thả xuống.

Tôi sung sướng nhún vai, tay nắm chặt vào thang toan trèo lê.

Í! Lại gì nữa đây? Cổ áo của tôi bị ai đó sốc lên! Tôi bàng hoàng ngoái lại!

- Uả! Chú lái xe! Gì thế ạ? – Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn chú ta.

- Này cháu gái, tiền xe tính sao đây? – Chú lái nhíu mày như kiểu dân phòng bắt được thằng ăn cắp gà, mặt như đâm lê nhìn tôi.

Tôi ngây người ra, vội vàng rờ tay vào túi, lập tức rút cái ví ra.

- Ơ! Xin lỗi! Tiền của chú đây!

- Thái Linh! Còn lề mề gì nữa, nhanh chân giùm đi!

Bụp!

Thượng Hội chưa kịp dứt lời thì cái ví của tôi rơi tõm xuống biển. Cái ví cứng đầu cứng cổ sau khi trình diễn ba vòng trên không lặn mất tăm. “Trời…” Tôi nhìn xuống biển, mặt đần thộn ra, mắt trợn tròn hơn hòn bi ve, đầu óc quay mòng mòng…

Tiếng còi tàu lại rú lên, làm đầu tôi cũng kêu u u theo.

Thượng Hội và Ngọc Dĩnh khoanh tay trước ngực đứng trên tàu, hai bà bạn nhìn tôi ngao ngán, lắc đầu thở dài: “Miss xui xẻo quả có khác, quả là danh bất hư truyền!’’





Trong vòng một năm sau đó:

- Này, mày có biết con nhỏ Thái Linh không?

- Hở? Cái con nhóc bị “ Chúa bỏ quên” đó hả? Chắc chẳng ai số quạ đen hơn nó…

Bất kỳ ai đến trường cũng kháo nhau cái tên “Thái Linh”. Tất cả cười ngặt cười ngẽo, đặt cho tôi biệt hiệu “Kẻ bị Chúa bỏ quên”.

Thái Linh! Vâng, là tôi! Tôi là Thái Linh ! Là nữ sinh đến muộn trong buổi khai giảng, ví tiền thì bị ‘‘cống không’’ cho ông thần biển, bất đắc dĩ ngồi xe taxi về nhà, làm mẹ phải trả tiền gấp đôi. Dĩ nhiên đây chỉ là chút bọt biển nhỏ nhoi trong bể khổ thăng trầm mười bảy năm qua của cuộc đời tôi.

Lúc mới học lớp mầm.

Đợi… chờ đợi… !

Tay chống cằm ra vẻ tiểu thư mộng mơ, tôi nhìn chằm chằm ra phía hành lang, con đường duy nhất mà một anh chàng ‘‘hot boy’’ lớp lá hay đi ngang qua để đến nhà WC.

Ôi ! Hình mẫu ‘‘X-Men, đàn ông đích thực’’ của đời tôi : Khuôn mặt trắng hồng như trái bồ quân, mắt tròn xoe như quả trứng muối. Chỉ nhìn anh đã đủ ‘‘ngất ngây con gà tây’’ rồi.

- Trời ! Anh ấy nhìn mình ! Đang nhìn mình đó…

Phẹt… !

Uả… ! Hình như có cái gì đó nhơn nhớt hạ cánh trêm đầu tôi.

Hu hu… không, tôi không muốn thế.

Đúng lúc được anh nhìn trìu mến thì lũ chim chết tiệt đó nhè đúng lúc đầu tôi ‘‘xả đạn tự chế’’ không thương tiếc.

Ôi ! Xinh anh đừng nhìn em nữa làm gì ! Tâm hồn pha lê này đã bị ô uế rồi.

….

Hồi cấp I…

- Này, này… - ông bạn cá biệt ngồi cùng bàn, nghịch rách giời rơi xuống, vỗ tay tôi. Tôi quay đầu lại, dùng bộ mặt cảnh sát hình sự cảnh giác thằng cha định bắt chuyện tán hươu, tán vượn.

Tôi là học sinh gương mẫu đầu tàu, phải nghiêm túc mọi lúc mọi nơi, kịp thời ngăn chặn hành vi không đúng mực. Nhưng vừa rồi tiếng tôi cứ lanh lảnh như bát sành vỡ…

- Thái Linh ! Hạ Bình ! Hai trò đang làm gì vậy ? Nói chuyện riêng trong giờ học, chép phạt 100 lần nhưng gì đã nói, cuối giờ nộp cho tôi !

- Ôi ! Những gì đã nói ! Thằng cha đó chỉ nói mỗi từ « Này », còn tôi nói đến chín từ « Không được làm phiền tôi, tôi còn phải nghe giảng » !

Híc ! Đúng là làm phúc phải tội mà.


….

Những năm cấp II.

Hãy nhẫn nại.

Viết xong từ mới tiếng Anh cuối cùng này có thể coi được cuốn truyện rồi, híc híc ! Năn nỉ sùi cả bọt mép mới mượn được của bà bạn Thượng Hội.

Phù ! Cuối cùng ta đây cũng làm xong bài, tôi đang cười sằng sặc như ma làm vì sung sướng thì bỗng ‘‘Phụt !’’, trời tối om như mực.

Cả thành phố mất điện.

Tôi hùng hục, sục sạo tìm đèn pin, đợi ta nhé truyện yêu dấu, ta sẽ chay ngay đến với em đây !

Híc ! Đèn pin hết pin…

Tôi vẫn không đầu hàng số phận, đi tìm ngay nến thắp tạm. Em truyện ơi! Chờ ta một lần nữa! Một lần nữa thôi! Ta sẽ đến với em.

Nhưng gió thổi đổ cả nến, nhà sau bị bén lửa, cả cuốn truyệng tiêu đời con nòng nọc, giường thì bị thiêu trụi thùi lụi.

Tôi bị mắng te tua suốt cả đêm. Kể từ hôm đó, tôi phải thắt lưng buộc bụng một tháng tiền tiêu vặt để gom góp mua trả cuốn truyện cho Thượng Hội.

Tâm hồn non nót là thế đã phải hứng chịu “bão dông” của cuộc đời.

Hai nhỏ bạn th6an đến mức con chấy cắn làm đôi của tôi cũng phải lắc đầu nguầy nguậy: “Vào cấp ba rồi mà số bà vẫn đen như nhọ nồi… đến Chúa cũng chằng thèm để ý!”

“Kẻ bị chúa bỏ quên!”

Tôi không phục, tự mình đặt ra một dấu hỏi to đùng. Nếu như đó là ông trời định đoạt, tôi cũng phải vui vẻ đi hết quãng đường đời! Nếu đó là số phận, tôi sẽ đấu tranh với nó đến cùng.

Tôi ngồi bên cửa sổ, hai tay ôm đầu, rồi đặt ngay tay trước ngực :“Liệt tổ liệt tông nhà họ Thái ở trên cao, xin hãy che chở cho đứa cháu Thái Linh này bình an vô sự qua ngày khai giảng lớp 11!”

“Con xin đa tạ liệt tổ liệt tông!”




Mình post thử chap đầu để xem các bạn có thích ko. Nếu được thì mình sẽ post tiếp sau Peace sigh Peace sigh
avatar
foreveryou_97
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 12/09/2009
Tuổi : 19
Đến từ : Hà Nội
Nghề ngiệp : Học sinh
Tính cách : Dễ gần
Điểm bài viết : 17
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô nàng xui xẻo

Bài gửi by foreveryou_97 on September 20th 2009, 17:08

Ukm... Ko ai trả lời à. vậy thì mình cứ post tiếp nhé.Mình thấy máy 4rum khác ủng hộ kinh lắm cơ mà. mếu: mếu:





- A a a á.. - Tiếng kêu như lợn bị chọc tiết đã cứu thoát tôi khỏi địa ngục tối tăm để thấy ánh sáng.

Một thân hình như đô vật Sumô lừng lững đẩy cửa bước vào lớp. Ơ? Không phải là “Đệ nhất Ma Bư“ của lớp bên sao? Nó sang đây làm gì nhỉ?

“Đệ nhất Ma Bư” không biết mình vào nhầm lớp, mặt mày căng mọng như trái táo đỏ, mắt mơ mơ màng màng, hai tay đặt trước ngực, trên miệng như treo cái gì đó nhơn nhớt dài chừng 3 cm.

- Ôi, nhìn thấy rồi... Nhìn thấy anh ấy rồi...

- Này, bà thì nhìn thấy được ai? - Ngọc Dĩnh mỉa mai.

- Tao nhìn thấy An Vũ Phong, chàng chỉ cách tao 2m! 2m thôi! Chàng... chàng còn ngoảnh đầu nhìn tao nữa. - Phát ngôn “Đệ nhất Ma Bư” đã gây ra một đợt dư chấn động đất mạnh, tâm chấn là lớp tôi.

- A... - Tất cả lũ con gái “gầm” lên như hổ đói vớ được mồi. “Trời ơi! Là An Vũ Phong! Là chàng An Ngọc Phương đứng thứ ba trong top 100 chàng trai quyến rũ nhất trường British tuần trước sao?

An Vũ Phong? Cái tên nghe quen quen! Gì mà bọn con gái vừa nghe tên hắn cứ như uống nhầm thuốc “động rồ” cả lũ thế nhỉ?

- An Vũ Phong, học sinh cấp III trường nam sinh British, xếp thứ ba trong Top 100 “giai đẹp” của trường British, một trong sáu nhân vật tiếng tăm lừng lẫy của hội học sinh British, dáng chuẩn như siêu mẫu, chiều cao 1m80, cân nặng 70 kg, sao Cự Giải, nhóm máu A, papa là... - Thượng Hội đọc vach vách dữ liệu trong bộ nhớ Ram của não bộ.


Tôi trợn tròn mắt, nhìn Thượng Hội thao thao bất tuyệt, gật đầu khâm phục. Đừng tưởng nhỏ Thượng Hội thành tích thi cử không ra gì, nhưng tất cả hồ sơ cá nhân của các hot boy, cool boy, cute boy trên bảng Top 100 giai đẹp hàng tháng, nó thuộc lòng như ăn cháo, cứ như con “ma xó”.

- Nữ sinh thành phố Sant Roland chả ai lại không biết anh ấy. - Ngọc Dĩnh nói đến đây, liếc xéo tôi một cái, - Dĩ nhiên, không tính đứa ngoại lệ...

Hu hu... cũng chỉ là không biết một Mr đẹp giai thôi mà, làm gì phải phân biệt giai cấp thế? Hừ, để chứng tỏ cũng thuộc dân sành điệu cỡ VIP (very impolite person he he..).


Ring... Tạm dừng một chút.

Bây giờ là lúc diễn giải của Thái Linh tức “Quạ đen tái thế” (để bạn hiểu một chút chúng tôi đang nói gì =.=)

Tôi hiện giờ đang là nữ sinh trường cấp III Maria - trường nữ sinh duy nhất toàn thành phố do vị hiệu trưởng kiêm nhiệm chức “chuyên viên rỗi hơi” dẫn dắt một đội ngũ giáo viên lập dị, bồi dưỡng và đào tạo một lũ giặc cái vừa “mê giai đẹp” vừa hay làu nhàu như lũ vịt bầu.

Còn trường nam sinh British mà đám con gái vừa bàn tán nằm ở trung tâm thành phố, có thể coi là hàng xóm láng giềng với trường tôi. Nó do một vị hiệu trưởng “vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa” dẫn dắt một đội ngũ giáo viên tâm huyết với nghề, đào tạo ra những chàng trai ưu tú nhất thành phố.

Sáu nhân vật tiếng tăm của British là những hạt giống của trường, là những anh chàng đẹp trai hết xẩy, phải gọi là thần tượng của các thần tượng. Do thời lượng có hạn nên lần chen phát sóng này không thể miêu tả chi tiết.

Cũng chẳng biết từ bao giờ trường nữ sinh Maria đã có trò bầu chọn Top 100 chàng trai quyến rũ nhất trường British. Tiêu chuẩn bầu chọn gồm: độ thân thiện, ga-lăng, nhiệt tình, đẹp giai vân vân và vân vân... Mỗi tháng không ngừng cập nhật thông tin. Đây là bảng xếp hạng có uy tín và tầm ảnh hưởng lớn trong các trường của thành phố.

Các nữ sinh trường tôi cực vinh hạnh và hiển hách nếu tiếp cận được với các boy lọt vào Top 100 đó. Điều này cũng là tiêu chuẩn đánh giá “Miss được yêu thích nhất của trường”. Danh sách “hoa khôi được yêu thích” cũng được cập nhật hàng ngày.
Diễn giải kết thúc!
- A a a...

Những tiếng kêu rú gào thét nối tiếp nhau khiến tôi hướng mắt về phía “Đệ nhất Ma Bư”. Lúc này, nó đang bị vây kín bởi đám nữ sinh tò mò như sao “xẹt” bị phóng viên báo lá cải săn tin. Ma Bư đầu gật lia lịa, “ngất ngây con gà tây” trong sự ngưỡng mộ của mọi người.

- Hứ...
Một tiếng lên giọng khinh khỉnh chặt đứt tiếng lao xao của lũ vịt giời. Soạt soạt...Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Bối An An - kẻ thù không đội trời chung số hai của tôi ở trường nữ sinh. (Xin nhắc lại chút: Kẻ thù ở vị trí number one là con nhỏ Anna).
Bối An An thấy mọi người nhìn về phía mình, cố ý giơ tay hất những cọng tóc xoăn làm dáng, mắt lúng la lúng liếng.

- An An, sao không cẩn thận vậy? Tay bị thương kìa! - Đệ nhất Ma Bư ngay lập tức bắt chuyện nịnh nọt.

- Hơ hơ hơ... - Tiếng cười nghe như tiếng mấy bà đồng nát mài ống bơ gỉ làm tôi dựng tóc gáy. - à à..., cũng chẳng có gì đâu! Tao chẳng may trượt chân ngã ở cổng trường, sau đó anh An Vũ Phong dán hộ tao miếng băng tay ý mà!

- Cái gì? “Dán hộ miếng băng tay?”

- Wa...! Đây là miếng băng tay do anh An Vũ Phong dán sao? Cho bọn tao xem với!

Đúng là một lũ hám giai đẹp. Lúc nãy còn túm tụm chỗ “Đệ nhất Ma Bư”, giờ lại quay ngoắt 180 độ, túm đông túm đỏ quanh con nhỏ Bối An An hỏi han tía lia, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, nhìn chằm chặp vào cái băng dán tay mỏng tanh, nước dãi nhỏ toong toong...

Rầm rầm rầm...
Huỵch huỵch huỵch...
Ủa! Động đất à? Hay là núi lửa, không, bộ sóng thần hả?
Khối khí “háo sắc” bị nén đến cực điểm. Tôi tò mò, mắt thô lố ngó ra ngoài lớp, chỉ nhìn thấy “một bày ong vò vẽ” lúc nhúc di chuyển chầm chậm từ xa đến.

- Má ơi! Chàng trai hào hoa thứ ba trường British – An Vũ Phong kìa! Thứ ba trường British?!

Tai tôi vọng lại tiếng kêu như xé vải của Thượng Hội. Ló đầu ra, thấy nó đang lượn vòng tròn chóng cả mặt quanh cái tổ ong vò vẽ, hai mắt hiện rõ mồn một chữ “LOVE” to đùng đoàng.

- Mình có thể vào được không? - Bỗng một giọng nói êm dịu như rót mật vào tai phát ra từ tâm của “tổ ong vò vẽ”. Lũ ong vò vẽ như biến thành “những cừu non ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô”. Tụi chúng không ai bảo ai, rút vội di động nhấn phím “CAMERA” về phía anh chàng đẹp trai.


Pí po! Pí po!

Báo động “xui xẻo” nâng lên mức đỏ.
Như phản xạ có điều kiện, tôi mặt dài ra như trái mướp, thất tha thất thểu lê bước về phía góc tường. Đối với tôi, đám đông là một trong những điềm báo xui xẻo. Trước mắt tôi lại là cả một đội quân “ háo sắc” hùng hậu, sắp như phát cuồng cả lũ...

- Thái Linh! Thái Linh là bạn nào?

Chính lúc tôi quay người đi, len lén rời khỏi chỗ đó thì giọng nam êm như tiếng sáo diều lại vọng lên. ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tôi như ánh đèn sân khấu chiếu sáng choang mặt diễn viên.

Tôi nhè nhẹ xoay người 30 độ, liếc trộm xem chuyện gì đang diễn ra sau lưng. Lũ cừu non im thin thít thoắt một cái biến thành một tổ ong vò vẽ kêu vo vo ầm ĩ. Ai nấy đều dùng ánh mắt soi mói nhìn tôi chằm chặp khiến tôi chỉ muốn đào hố nhảy xuống.
Lũ bạn tự động tách ra thành một lối đi từ chỗ anh chàng đó đến chỗ tôi.

Khuôn mặt cười đầy ẩn ý, hàng lông mày rậm và đen nhếch lên hơi ngỗ ngược, cong cong như vầng trăng khuyết trong đêm. Nước da hồng hào, nụ cười tươi roi rói, khuôn mặt quá hoàn hảo, dáng người cao, bờ vai rộng , rắn rỏi, đặc biệt là cái khuyên kim cương sáng lấp lánh bên tai trái như tô điểm thêm vầng hào quang chói loà ấy.

- Em có phải là Thái Linh không? - An Vũ Phong rất tự nhiên, hai tay thọc vào túi quần, mỉm cười dịu dàng, đi về phía tôi, sau đó chìa tay ra. - Gửi em cái này.

- Gửi em? - Tôi lùi vài bước về phía sau, cảnh giác pha chút ngạc nhiên khi nhìn thấy phong thư màu hồng trên tay Vũ Phong. Hơ?! Anh chàng được mệnh danh là “ Hoàng tử kim cương” này lại gửi cho mình bức thư trên đó đề là...


Ukm... cứ thế nhé. có gì mình post típ sau
avatar
foreveryou_97
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 12/09/2009
Tuổi : 19
Đến từ : Hà Nội
Nghề ngiệp : Học sinh
Tính cách : Dễ gần
Điểm bài viết : 17
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô nàng xui xẻo

Bài gửi by predator19 on September 22nd 2009, 11:32

Tại truyện này bác Kim Đồng xuất bản. Vừa cầm lên thì thấy đẹp thật nhưng quay đằng sau nhìn giá té ngửa lun. Nếu u post thì ráng lên tui ủng hộ cho. cười lớn
avatar
predator19
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 19/08/2009
Tuổi : 26
Đến từ : TpHCM
Nghề ngiệp : Sinh viên ĐH Kinh Tế TpHCM
Điểm bài viết : 63
Điểm Vote : 1

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô nàng xui xẻo

Bài gửi by __WjndyMan__ on September 22nd 2009, 16:00

truyện này là gì vậy, nhìn vô thấy chữ không ớn quá, đọc xong chắc loạn quá
avatar
__WjndyMan__
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 25/04/2009
Điểm bài viết : 109
Điểm Vote : 12

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô nàng xui xẻo

Bài gửi by foreveryou_97 on September 22nd 2009, 18:00

Truyện chữ mà lị,nhưng ráng đọc đi Windy Man, truyện này hay lắm đó.



Tiếp nè

- Gửi em? - Tôi lùi vài bước về phía sau, cảnh giác pha chút ngạc nhiên khi nhìn thấy phong thư màu hồng trên tay Vũ Phong. Hơ?! Anh chàng được mệnh danh là “ Hoàng tử kim cương” này lại gửi cho mình bức thư trên đó đề là...
"Thư làm quen"

- Mấy chữ đó như xi măng khô nhanh, cả người tôi hoá đá.

- Em có sao không? – Vũ Phong tiến sát lại, tôi có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt chàng, hàng lông mi dài, đôi mắt sáng. Hào quang từ đó phát ra làm tôi loá cả mắt, trời đất xung quanh tôi như quay tít thò lò...

- Đây, đây là... cái gì? - Tôi cố sử dụng tối đa công suất của những nơron thần kinh đang ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê để lắp ghép thành câu có đầu có đũa.

- Là thư làm quen. - Anh ấy cười rạng rỡ như mặt trời ban ngày. Đã thế lại còn nhấn mạnh từng từ. - Thư làm quen viết riêng cho em.

Lời nói như đinh đóng cột của anh chàng number three này làm cả phòng học như biến thành cái xoáy ốc lớn, đứa nào cũng nghe rõ mồn một.

- Wa...! - Những tiếng kêu gào điên loạn như quả bom tấn nổ tanh bành trên đầu tôi. Tôi nghe như muốn rách màng nhĩ

- Bình tĩnh... Hết sức bình tĩnh...

Tôi lấy tay gạt mồ hôi nhễ nhại trên trán, hít mạnh một hơi dài.
Thái Linh, mày đừng để bị sập bẫy... Theo kinh nghiệm đúc kết trong mười bảy năm trường kỳ kháng chiến, nằm gai nếm mật với lão thần xui thì điều tốt đẹp này không thể xảy ra với mày. Chắc là mày đang ngủ mơ rồi...! Đúng... đang mơ..., véo một cái vào má là biết liền...

- Oái! Đau quá! - Tôi xoa chỗ bị véo sưng vều ở má. Tủi thân, nấc nghẹn ngào, híc híc...
Hu hu...! Đúng là đen tận mạng! Nằm mơ mà cũng đau...

An Vũ Phong giơ ngón tay trỏ hồng hào, đặt lên môi làm dấu, “Suỵt” khe khẽ. Mọi người như điện thoại ở chế độ rung, tiếng ruồi bay qua cũng nghe rõ.

Thình thịch... thình thịch...
Chỉ nghe thấy tiếng tim tôi đập rộn ràng.
Anh ý nhìn vào mắt tôi “đắm đuối như con cá chuối”, nhoẻn miệng cười tình tứ:

- Đóa hồng này dành cho em, my honey!

Như một nhà ảo thuật tài ba, anh ấy rút ra từ phía sau lưng một đoá hồng tươi rói được bọc khéo léo bằng lớp giấy tím trong suốt. Trên từng cánh hồng đượm hương thơm e ấp những hạt sương trông như những viên trân châu long lanh. Chao ôi, đẹp quá!

- Đây... đây là trường nữ sinh Maria... - Tôi len lén nhìn những khuôn mặt tím bầm như hoa sim, đằng đằng sát khí của lũ mê giai.

- Anh biết mà. – Vũ Phong cười híp mí.

Không biết tôi lấy dũng khí từ đâu, kéo tay anh ấy, lôi xềnh xệch ra khỏi đám đông đang tụ tập vòng trong vòng ngoài. Đến cửa lớp, tối cố sức điều chỉnh nhịp tim và nhịp thở như sắp ngủm củ tỏi đến nơi của mình, chỉ vào tấm biển lớp:

- Lớp bọn em là lớp 11 là... là...

An Vũ Phong thậm chí không ngước lên nhìn tấm biển nữa, gật đầu dứt khoát với tôi.
Càng lúc càng tiến gần đến đáp án, tôi càng thở dốc.

- Em... - Tôi căng thẳng, nuốt nước bọt, liếm đôi môi khô cong, run như cầy sấy chỉ vào mình lắp bắp:” Em tên là... là... Thái... Linh.

- Ừ! Em yên tâm, người anh tìm chính là em. - An Vũ Phong nháy mắt với tôi, rồi quay người đi, vẫy tay với kẻ đang đứng bần thần như chôn chân ở đó. - Nhớ đọc thư nhé! Anh lên lớp đây! Bye Bye!



Bốn bức tường trước mắt như nghiêng ngả!

Mọi thứ đều quay tròn... quay tròn...
Không phải là thật! Đây không phải là sự thật! Hơ hơ... Nằm mơ... mình đang nằm mơ... tiếp tục ngủ đi... ngủ đi... Zoo Zoo... Zzzz... Zoo zoo... Zzzz...

- Hứ! - Tiếng nguýt dài, chua như dấm, nghe như đấm vào tai. - Hôm nay là Cá tháng tư rồi.

Tôi hốt hoảng quay lại. Bối An An không biết đứng sau lưng tôi từ lúc nào, đôi mắt quắc lên phát ra sóng điện từ làm đàn muỗi bay qua xem cháy thui. Tôi sởn gai ốc. Hai chữ “ghen tị” to lù lù trên mặt nó.

- Này, Thái Linh, chắc bà là con chiên ngoan đạo của chúa phải không? - An An bộ mặt vênh vênh váo váo, liếc xéo về phía tôi.

- Không phải! - Thấy nó tiến gần về phía mình, tôi theo phản xạ tự nhiên lùi về phía sau. Nguy hiểm thiệt! Mất mạng như chơi! An toàn là số một!

- Hứ... Xem ra ngày nào bà cũng cầu nguyện nên thượng đế động lòng trắc ẩn, bố thí cho bà tí hi vọng. - Bối An An nói như bắn súng liên thanh.
Rạt... Ửa...
Tôi nhìn thấy lũ bạn học đang dỏng tai lên nghe bỗng quỳ hết xuống cầu nguyện. Xem ra thượng đế lần này nhận không ít quà “đút lót”.

Bối An An đứng nghệt ra như phỗng, không nói được câu nào trước phản ứng của mọi người.

- Hứ, nghe nói não bộ con người cũng có lúc phải nghỉ ngơi. Ví dụ như hôm nay, có người phải cho não xả xì-trét, do đó đương nhiên sẽ có những hành động không kiểm soát được... Xem ra, anh Vũ Phong gửi thư tình cho mày chẳng qua vì hôm nay cho não nghỉ xả hơi thôi... Hố hố hố...!

- Ừ... Bà nói cũng đúng...

Tôi gật gù đồng tình, không có lý nào một anh chàng đẹp trai lại tặng hoa cho tôi, xem ra chỉ có khả năng này.

- Hả? Mày... - Không ngờ tôi lại trả lời như vậy, Bối An An không biết phải nói gì, có phần lúng ta lúng túng. Nhưng hoa khôi vẫn là hoa khôi, nay lập tức trở lại trạng thái ban đầu.

- Thái Linh, đừng có dương dương tự đắc, các chàng đẹp trai gửi thư làm quen cho tao là chuỵện “thường tình phố huyện”! Còn gửi cho mày... cũng chỉ là đùa tí cho đỡ nhàm. - Tiếng An An càng lúc càng lanh lảnh như lọ sành vỡ. - Đừng có mà ăn quả mơ! Anh Vũ Phong chỉ muốn chọc mày cho vui thôi, nếu anh ấy thích mày thật thì tao nhường ngay danh hiệu hoa khôi cho mày...

Tôi đứng thộn ra, nhìn bóng An An đi khuất, có thể nó nói đúng, chuyện đó mà có thật thì có mà mặt trời mọc đằng Tây.


Cứ đọc từ từ thôi nhé, tại sẽ có một thời gian mình ko lên 4rum đâu.
Have fun!
avatar
foreveryou_97
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 12/09/2009
Tuổi : 19
Đến từ : Hà Nội
Nghề ngiệp : Học sinh
Tính cách : Dễ gần
Điểm bài viết : 17
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô nàng xui xẻo

Bài gửi by foreveryou_97 on September 22nd 2009, 19:41

Cứ tiếp tục cho ý kiến nhé để tớ còn pót tiếp. Peace sigh Peace sigh Peace sigh Peace sigh
avatar
foreveryou_97
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 12/09/2009
Tuổi : 19
Đến từ : Hà Nội
Nghề ngiệp : Học sinh
Tính cách : Dễ gần
Điểm bài viết : 17
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô nàng xui xẻo

Bài gửi by predator19 on September 22nd 2009, 20:16

Ông windyman cứ đọc từ từ đi. Truyện này hay đấy. Tui cũng đọc rùi ^^
avatar
predator19
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 19/08/2009
Tuổi : 26
Đến từ : TpHCM
Nghề ngiệp : Sinh viên ĐH Kinh Tế TpHCM
Điểm bài viết : 63
Điểm Vote : 1

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô nàng xui xẻo

Bài gửi by foreveryou_97 on September 24th 2009, 10:12

Tiếp nè

Reng reng....

Tiếng chuông vào lớp như phao cứu hộ cho kẻ sắp chết đuối, lũ hám giai đẹp bất đắc dĩ tản ra. Tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mặt vẫn nóng bừng bừng như hòn than.
...
- Thái Linh! Thái Linh! Tỉnh dậy đi!

Tôi mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở, lấy tay chùi nước dãi sắp ứa ra. Trong mơ tôi thấy một chàng hoàng tử tặng mình một lá thư tình màu hồng...

- Thái Linh! Dậy mau! Thái Linh! Mau bật mí cho tụi tôi bí kíp cưa trai đẹp đi! Nói đi mà...
Tôi nhìn xung quanh. Lũ “háo sắc” bao quanh tôi như “kiến bu thịt mỡ”, đứa nào đứa nấy mặt ngây thuồn thuỗn, háo hức đợi chờ.

- Các bà... các bà muốn gì? - Tôi dụi mắt, run run hỏi nhỏ.

- Ây dà! Bà bạn cứ vờ vịt. - Chị “đầu hoa súp lơ” ngồi cạnh huých mạnh vai tôi làm tôi suýt ngã bổ chửng.

- Đừng giả ngây giả ngô nữa! Câu được anh Vũ Phong chắc phải có bí kíp gia truyền gì chứ. Nào! Mau khai đi!

Cái gì mà câu được?!
Hoá ra không phải mơ, đúng là có chàng công tử nhà giàu hào hoa phong nhã tặng mình thư tình thật. Nhưng bí kíp...?! Tôi còn chẳng hiểu bí kíp gì!Thậm chí anh chàng quyến rũ hớp hồn đó là ai tôi còn chẳng biết nữa là...

- Tôi... tôi không biết... – Tôi nói như rặn ra từng từ, lòng như có kiến bò, đợi chờ phản ứng của tụi bạn.

Ôi... trời...! Sao thế này? Cả nhà ăn như biến thành pháp trường! Không khí sao mà u ám, nồng nặc mùi sát khí! Tôi hoảng hốt chớp chớp mắt, lấm la lấm lét nhìn xung quanh.
Khiếp! ớn phát sợ...! Cả lũ cứ như bọn đầu trâu mặt ngựa dưới âm tào điạ phủ, mắt lồi trố như ếch ương chỉ chực ăn tươi nuốt sống tôi. “Bùm chíu...!”- Hàng loạt cặp mắt phát ra tia lửa điện “ngắm thẳng tôi mà bắn”. Đầu chúng phụt khói “đố kị” đen sì sì như ống xả công nghiệp.






Thái Linh, bà sao lại thế! Chúng tôi không cướp anh Vũ Phong đâu mà lo, trường British có bao nhiêu anh chàng đẹp trai, bà cũng phải nghĩ cho bạn bè chứ!

- Ừ! Chí lí! Chí lí! Thái Linh dịu dàng nhất nè, tốt bụng nhất nè, hiền hậu nhất nè, xinh đẹp nữa nè... Túm lại một câu: “Tuýp con gái “siu” hoàn mĩ! Nói đi nào, nào...!

Cái gì mà dịu dàng nhất, tốt bụng nhất, hiền hậu nhất chứ, nghe “củ chuối” dễ sợ.

- Đúng đó! Nói chí phở chí bún! Mình á, mình là mình thấy dáng Thái Linh mảnh mai, nhỏ nhắn! Mặc mấy bộ thời trang trên tạp chí thì mấy cô siêu mẫu có mà xách dép.” Mấy Miss “Khủng long” ngày thường xu nịnh hoa khôi hôm nay quay ra nịnh nọt tôi, ngọt xớt như mía lùi.

- Nhìn nghiêng Thái Linh trông rất xinh, mũi dọc dừa này, lông mi dài ơi là dài... - Lại một giọng nói nghe vẻ “ngưỡng mộ” lắm.

- Khụ... khụ... khụ... - Tôi ngạc nhiên nhìn những đứa bình thường coi tôi chẳng ra gì. Lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.Quỷ sứ thánh thần ơi....! Mình biến thành mẫu girl lý tưởng được thần tượng lúc nào vậy?

- Chết! Thái Linh ho rồi! Mau lấy nước lại đây! - Mấy bà dân anh chị mọi lần toàn sai vặt tôi lại quan tâm dặn dò kẻ dưới rót nước cho tôi.

- Khụ... khụ... khụ... – Tôi không tin nổi tai mình, sặc cả nước bọt, ho sù sụ.

- Thái Linh, bà không sao chứ? - Thượng Hội chen vào đám đông, thò được nửa khuôn mặt. Tôi ho liên tục không trả lời, chỉ có thể gật gật cái đầu.

- Ai... ai làm gì vậy? - Đột nhiên có ai đó véo tay tôi đau điếng làm tôi muốn bật ra khỏi ghế.

- Giúp bà mát-xa. Vừa rồi ngủ dài trên bàn chắc là chân tay mỏi nhừ ha?! - Nhìn thấy đôi tay như gọng kìm của “Đệ nhất Ma Bư” chực vồ lấy tôi... Hic hic, chỉ cần nó hẩy chút sức “ruồi” là tôi nát như tương...

- Tôi... tôi thực sự không quen anh ấy, các bà phải tin tôi... - Tôi có cảm giác mình đang cưỡi trên lưng cọp mà con cọp lại đang đứng bên bờ vực thẳm. Cưỡi cọp rồi thì không thể xuống, mà xuống là rơi xuống vực ngay...



- Thái Linh! Không xong rồi! - từ ngoài phòng học vọng lại tiếng kêu như xe cứu hoả. Mọi người đều ngoảnh đầu nhìn ra. - Ngọc... Ngọc Dĩnh đang ở trên sân thượng lầu hai, nói... muốn... muốn... muốn...

Tất cả mọi người đều nín thở, mắt đổ dồn về phía cô bạn nói như đứt hơi đó.

- Bộ bà bị nói lắp hả? - Thượng Hội cáu sườn sốt ruột la to. Câu nói còn hiệu quả hơn thuốc chống hen. Bà bạn đó hít một hơn dài:

- Nói muốn gặp Thái Linh, nếu không sẽ nhảy lầu.

Nghe đến đây, tôi chạy như tên bắn về phía sân thượng lầu hai.

- Ngọc Dĩnh, đừng có nghĩ quẩn!

- Đúng đó, đúng đó! Trên đó nguy hiểm lắm! Mau xuống đi.

Tôi chưa chạy đến nơi thì đã nghe tiếng ồn ã của mọi người.

- Các bà đừng có qua đây! Nêu không... tôi nhảy xuống đó! Tôi muốn gặp Thái Linh.

- Tôi... tôi đây. – Nghe tiếng của Ngọc Dĩnh, tôi nhảy qua hàng rào, sải một bước ba bậc thang, lao vào sân thượng. - Ngọc Dĩnh, bà đừng... đừng...

Tôi thở không ra hơi, đứng trên sân thượng. Ngọc Dĩnh hai tay làm thành hình dấu nhân như kiểu nơi nguy hiểm, đến gần chết liền, sắc mặt bừng bừng khí thế.
avatar
foreveryou_97
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 12/09/2009
Tuổi : 19
Đến từ : Hà Nội
Nghề ngiệp : Học sinh
Tính cách : Dễ gần
Điểm bài viết : 17
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô nàng xui xẻo

Bài gửi by thần long on June 26th 2010, 13:35

ngất!!!!!!!!!!
avatar
thần long
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 26/06/2010
Tuổi : 21
Đến từ : 1 nơi xa vắng
Nghề ngiệp : gamer
Tính cách : hoà nhã,vui vẻ
Điểm bài viết : 12
Điểm Vote : 0

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô nàng xui xẻo

Bài gửi by AYumi Ishiyama on June 26th 2010, 13:44

Truyện hay Mặc dù đã đọc qua rồi nhưng đọc lại thấy vẫn hay Thanks Forever
@Thần Long: Tôi cảnh cáo trước, cậu mà spam lần nữa là tôi không tha đâu đấy.

_________________
avatar
AYumi Ishiyama
Quản gia mới

Ngày đăng ký : 28/04/2009
Tuổi : 24
Đến từ : Gia tộc Vampire
Nghề ngiệp : Quản gia Akari hime-sama
Tính cách : Lạnh lùng
Điểm bài viết : 66
Điểm Vote : 3

http://hayatefan.forumotion.net

Về Đầu Trang Go down

Re: Cô nàng xui xẻo

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết